Triệu Phổ cũng cảm khái —— Đúng vậy, sao thư ngốc lại dịu ngoan
như vậy chứ? Đã ghiền thật a! Cảnh này thật giống như lúc nằm mơ đã gặp.
Công Tôn có chút xấu hổ, gãi gãi đầu, tâm nói —— Cũng như thường a,
loại chuyện này, cũng đã thành thân rồi mà!
Triệu Phổ có chút buồn cười, “Thư ngốc, có gì mà xấu hổ a, cũng đã ngủ
chung rồi.”
Công Tôn mặt ửng đỏ, đá Triệu Phổ một cước, một bên Tiểu Tứ Tử âm
thầm cười, Công Tôn trừng mắt liếc bé, “Còn cười?!”
Tiểu Tứ Tử dựa vào Thạch Đầu cọ cọ.
Triệu Phổ lúc này mới thu liễm một chút tâm thần, thở phào nhẹ nhõm,
vừa nãy suýt chút nữa đã rối trí, may mà Công Tôn ở đây phân tán một chút
tâm tư của hắn, khiến hắn hồi phục tinh thần, nếu như rối trí, đó lại là không
chiến đã bại trước, Lý Nguyên Hạo… Ngươi được lắm, chờ xem!
.
Mọi người tìm một đêm, hoàn toàn không có đầu mối, quân binh thay
ban tiếp tục tìm, Triển Chiêu nghĩ cứ tiếp tục như vậy cũng không phải
cách, liền đề nghị mọi người về trước, tìm Bao Chửng thương lượng đối
sách.
Mà mọi người vừa trở lại nha môn Khai Phong phủ, thì có một phong
thư do Lý Nguyên Hạo đưa tới, nội dung trong thư là —— Tây Hạ sẽ lễ
ngộ đối xử tử tế với Bát vương gia, sẽ không khiến cho ngài có bất luận
thương tổn gì, thỉnh Triệu Phổ khi đến đừng nên có ác ý, chỉ là thỉnh đến
uống rượu mừng mà thôi, mong rằng chừa cho hắn một chút mặt mũi, về
phần phái người tìm kiếm chặn lại dọc đường, tốt nhất là không nên, đừng
lấy tính mệnh của Bát vương gia ra làm trò đùa a.