DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1778

“Thì đó.” Tiểu nhị gật đầu, “Vinh Kính Nghiêu còn bị Lý Nguyên Hạo

nhốt lại, không biết hiện tại là sống hay chết.”

“Không đúng a.” Triệu Phổ vuốt cằm suy xét, “Vinh Kính Nghiêu đã

hơn sáu mươi, tức phụ của hắn chẳng phải rất già?”

“Ha hả.” Tiểu nhị bật cười, nháy nháy mắt với Triệu Phổ mấy cái, “Đó

là phu lão thiểu thê (chồng già vợ trẻ), tiểu thiếp của hắn, bất quá mới mười
tám.”

Triệu Phổ lắc đầu lia lịa, Lý Nguyên Hạo muốn chết rồi, quân thần cướp

tức phụ không nói, còn nháo đến phản bội… Vinh Kính Nghêu cũng thật
không thể tưởng tượng nổi, tìm một tức phụ có thể làm tôn nữ mình, già hồ
đồ rồi sao.

“Đây là một trong số đó.” Tiểu nhị cười cười, nói tiếp, “Hình như còn

hai người nữa.”

“Cái gì còn hai người nữa?” Công Tôn có chút mờ mịt.

“Tức phụ a!” Tiểu nhị che miệng cười thầm, “Ba người!”

“Ba tức phụ cùng nhau thú?” Triệu Phổ cả kinh há to mồm không sao

khép lại được, “Thật hay giả?”

“Tự nhiên là thật rồi, ai, hoang đường cực kỳ a.” Tiểu nhị lắc đầu rời đi,

“Hết cách a, ai kêu người ta sắp là hoàng đế.”

Tiểu nhị đi, Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Có thể một lần thú ba

người sao? Đêm đó vào động phòng thì làm sao đây?”

Bạch Ngọc Đường có chút bất đắc dĩ mà nhìn hắn, “Ngươi suy nghĩ

nhiều quá…”