DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1777

Vương Vĩnh tựa hồ là một người rất lão luyện, nói cũng không nhiều,

sau khi cùng Triệu Phổ nói thêm vài câu liền cáo từ quay về quân doanh xử
lý quân vụ, trong lúc này cũng không dám uống rượu.

Nhìn ra được, Triệu Phổ rất thỏa mãn.

“Vùng Khánh Châu quả nhiên có rất nhiều ngoại tộc tới.”

Bạch Ngọc Đường ngồi dựa vào cửa sổ, nhìn những người đi đường tới

lui bên ngoài, nói, “Dọc đường đi, cũng không tìm được hành tung của Bát
vương gia, có thể đã vào Tây Hạ rồi.”

“Ân.” Triệu Phổ không hiểu sao lại nổi lên hiếu kỳ, hỏi, “Ai, Lý Nguyên

Hạo thú ai a? Cô nương nhà ai không may như vậy?”

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều lắc đầu, chỉ nghe hắn rêu rao thú tức

phụ, không hỏi tỉ mỉ bối cảnh của tân nương.

Lúc này, tiểu nhị đến thượng trà, Triệu Phổ hỏi hắn, “Ai, tiểu nhị, Lý

Nguyên Hạo muốn đại hôn à?”

“Đúng vậy.” Tiểu nhị gật đầu, “Gia, ngài từ Trung Nguyên tới à?”

Triệu Phổ dĩ vãng cũng không thường đi lại ở vùng Khánh Châu, cho

nên ở đây rất nhiều người đều không nhận ra hắn.

“Ai.” Tiểu nhị lắc lắc đầu, hạ giọng nói, “Lý Nguyên Hạo đó a…

Chuyện này, mệt cho hắn còn có tâm tư ăn mừng.”

“Chuyện là sao?” Triệu Phổ khó hiểu, hỏi, “Hắn thú ai a?”

“Là tức phụ của Tây Hạ đại tướng quân Vinh Vũ Hầu.” Tiểu nhị nói, “Bị

hắn đoạt.”

“Cái gì?” Triệu Phổ mở to hai mắt, “Vinh Vũ Hầu Vinh Kính Nghiêu?!”