“Khánh Châu thủ tướng (tướng phụ trách phòng thủ) Vương Vĩnh ra
mắt vương gia.” Một người dẫn đầu khoảng ba mươi tuổi, là cấp tướng
quân, để một túm râu dài thoạt nhìn rất tài giỏi hành lễ với Triệu Phổ.
Triệu Phổ gật đầu một cái, xoay người xuống ngựa, nói, “Vương phó
tướng nhiều ngày không gặp rồi.” Nói đoạn vươn tay đỡ hắn.
“Vương gia phong thái như trước.” Vương phó tướng nói, hỏi Triệu
Phổ, “Vương gia là tự mình quay về trong quân, hay ở tạm tại Khánh Châu
phủ?”
“Không ở, ta dùng bữa xong sẽ trở về quân doanh.” Triệu Phổ nói,
“Cùng ta ăn một bữa đi, có một số việc muốn hỏi ngươi.”
“Dạ.” Vương Vĩnh đối thuộc hạ khoát khoát tay, những tùy tùng đó lập
tức rời khỏi.
Triệu Phổ lại lần nữa lên ngựa, mọi người cùng nhau đi đến tửu lâu
Khánh Châu phủ.
Trong mã xa, Tiểu Tứ Tử xem tình hình bên ngoài, quay đầu lại nói với
Công Tôn, “Phụ thân nha, Cửu Cửu thật là uy phong nha, cùng với thường
ngày là hai dạng khác nhau.”
Công Tôn mỉm cười, “Thì cũng không tệ lắm.”
“Hì hì.” Tiểu Tứ Tử âm thầm bật cười.
“Cười cái gì?” Công Tôn vươn tay nhéo má bé, “Chuyện gì mà vui vẻ
như vậy.”
Tiểu Tứ Tử nắm vạt áo trước ngồi xuống bên cạnh Công Tôn, “Cửu Cửu
cũng là cha Tiểu Tứ Tử nha, thật là uy phong nha.”
Công Tôn nhướng mi một cái, “Phụ thân không uy phong sao?”