Tiểu Tứ Tử chưa từng cưỡi ngựa chạy như thế, vui vẻ kêu liên hồi, Triệu
Phổ thấy bé vui bẻ, càng dũng cảm, chạy như bay tại thao trường. Hắc Kiêu
vốn là một con ngựa hoang, cởi dây cương thì chạy băng băng, thấy hai con
ngựa của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì hưng phấn mà bào bào
chân.
Thạch Đầu thấy Tiểu Tứ Tử chạy, chi chi kêu lên lủi xuống mã xa, tung
bốn cái móng vuốt vội vã chạy theo.
“Oa!” Triển Chiêu nhìn thấy giật mình, “Mới mấy ngày không gặp,
Thạch Đầu sao lại lớn như vậy rồi?”
Bạch Ngọc Đường có chút buồn cười nhìn hắn, nói, “Ta tương đối lưu ý
nó làm sao lại chạy nhanh như thế?”
“Phải nga, đã đuổi kịp Hắc Kiêu rồi!” Triển Chiêu cũng tán thán, “Béo
thế kia sao lại có thể chạy nhanh như vậy? Ngươi nói nó nếu như gầy thì
chẳng phải có thể bay?”
Bạch Ngọc Đường vẻ mặt dở khóc dở cười lắc đầu nhìn Triển Chiêu.
Một đầu khác, Hắc Kiêu đang phi nước đại, chợt nghe phía sau có tiếng
Thạch Đầu liên tục kêu chi chi, Triệu Phổ và Tiểu Tứ Tử đều giật mình
quay đầu lại.
“Nha, Thạch Đầu hảo bổng nga!” Tiểu Tứ Tử ngồi trên Hắc Kiêu vỗ tay,
Hắc Kiêu gấp đến độ vội vã tăng tốc, bất đắc dĩ Thạch Đầu cơ linh đến cực
điểm, lủi thật nhanh, không bao lâu đã vượt lên trước Hắc Kiêu, còn vừa
chạy vừa quay đầu lại chi chi kêu to, như là đang khiêu khích, Hắc Kiêu tức
giận đến liên tục vẫy đầu.
Công Tôn tại cửa sổ nhìn sang, chợt nghe Giả Ảnh đang đánh xe nói,
“Nghe nói người Tây Hạ đều đem trảo ly như thần vật mà cúng bái, xem ra