cũng có đạo lý a, quả nhiên là bảo bối, đây nếu như là trưởng thành, Tiểu
Tứ Tử cũng không cần cưỡi ngựa, Thạch Đầu chính là vật cưỡi tốt nhất.”
Qua một hồi lâu, Triệu Phổ đã chạy một trận tận hứng bèn kéo Hắc Kiêu
trở về, Thạch Đầu thong thả đi theo, đuôi và tai lắc lắc, hơn nữa một thân
dung mạo màu trắng sữa đậm, nhiều người qua đường đều dừng lại nhìn,
ước ao không ngớt.
Thạch Đầu hơi chút đắc ý.
“Ân.” Bạch Ngọc Đường sờ sờ cằm, “Từ xa nhìn giống như một tiểu
hùng.”
“Thật không?” Triển Chiêu hỏi, “Bạch hùng à? Ta thấy giống như một
tiểu trư… Chính là một con tiểu trư chạy rất nhanh.”
Xa xa, Thạch Đầu liên tục hắt xì hai cái.
.
Mọi người quay lại quan đạo, vào thành.
Vừa vào cửa thành, thì thấy phía trước có một chi mã đội đi tới, trên
lưng ngựa đều là những người mặc quân phục đen, ngựa còn chưa tới gần
sát, mọi người cũng đã xuống ngựa, Công Tôn rốt cuộc cũng kiến thức
được cái gì gọi là cổn an hạ mã* rồi, chờ những người đó tiến đến vài bước,
nửa quỳ xuống hành quân lễ (chào kiểu nhà binh), ngựa cũng dừng bước,
một chữ… Suất u.
*(Cổn an hạ mã: nhìn thấy người trên, người kính trọng thì bày tỏ biểu
hiện tôn kính và sợ hãi – cụ thể là nghiêng thân từ trên lưng ngựa cúi người
nhảy xuống để tiến ra đón, dẫn đầu hành lễ.)