“Uy phong mà.” Tiểu Tứ Tử vội vàng vuốt mông ngựa, “Văn võ song
toàn.”
Công Tôn gật đầu, “Ân, điều này không sai đâu.”
.
Sau khi tới tửu lâu, mọi người lên một nhã tọa ở lầu hai ngồi xuống,
Triệu Phổ giới thiệu đây đó một chút, rồi gọi thức ăn.
Tiểu Tứ Tử ngồi bên cạnh Triệu Phổ, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Vương
Vĩnh, Vương
Vĩnh hành lễ với bé, “Tiểu vương gia.”
Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm đáp lời hắn, “Vĩnh Vĩnh hảo.”
Vương Vĩnh nhìn Tiểu Tứ Tử một lúc lâu, lại nhìn nhìn Triệu Phổ một
chút… tâm nói… Mọi người nói hổ phụ vô khuyển tử, ở đây… hổ phụ và
tiểu thỏ tử sao…
“Tình huống của Khánh Châu nơi này thế nào?” Triệu Phổ hỏi.
“Rất an định.” Vương Vĩnh nói, “Bất quá, mấy ngày gần đây bởi vì Lý
Nguyên Hạo đại hôn, rất nhiều ngoại tộc đến chúc mừng hắn, đều đi ngang
qua Khánh Châu phủ, chúng ta đã tăng cường đề phòng.”
Triệu Phổ gật đầu, “Tới bao nhiêu người.”
“Rất nhiều.” Vương Vĩnh trả lời, “Hơn nữa đại thể phi phú tức quý,
không biết vì sao lại đột nhiên thân thiện như vậy.”
Triệu Phổ gật đầu, không nói nhiều lời.