DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1771

DU LONG TÙY NGUYỆT

DU LONG TÙY NGUYỆT

Nhĩ Nhã

Nhĩ Nhã

www.dtv-ebook.com

www.dtv-ebook.com

Q.4 - Chương 127: Lục Mạo Phong Ba, Xuất Sư Bất Lợi… (Lục Mạo

Q.4 - Chương 127: Lục Mạo Phong Ba, Xuất Sư Bất Lợi… (Lục Mạo

Phong Ba, Ra Quân Bất Lợi…)

Phong Ba, Ra Quân Bất Lợi…)

Mã xa đi tới Khánh Châu phủ, đập vào mắt đã có chút cảm giác hoang

vắng của đại mạc.

Tiểu Tứ Tử vịn mép cửa sổ, dùng một mảnh sa mỏng che khuất một nửa

gương mặt mềm mại phúng phính, chỉ lộ ra một đôi mắt to, chớp a chớp
nhìn ra bên ngoài.

Bên cạnh, Thạch Đầu cũng lộ ra nửa cái đầu, chen bên cạnh bé cùng

nhau nhìn.

Trong nửa tháng này, Thạch Đầu trưởng thành mập lên vài vòng, có

người nói là vì khí trời vùng gần Tây Hạ này tương đối thích ứng, mặt khác,
Thạch Đầu cũng đã tới thời kỳ phát triển vóc dáng! Trảo ly tại thời kỳ này
đều sẽ cấp tốc trưởng thành, Tiểu Tứ Tử lại mỗi ngày sợ nó bị đói, liều
mạng đút thức ăn cho nó, còn sợ nó lớn lên quá nhanh thì xương ống quyển
sẽ đau, mỗi ngày xoa bóp cho nó. Cho nên Thạch Đầu lớn lên rất nhanh,
hôm nay nó đã to như hai Tiểu Tứ Tử rồi, Tiểu Tứ Tử đã sớm không ôm nó
nổi nữa, chỉ có thể đi cùng với nó, buổi tối ngủ còn có thể đem Thạch Đầu
làm giường, dáng vẻ hai vật nhỏ ngủ cùng một chỗ muốn khả ái bao nhiêu
thì có khả ái bấy nhiêu.

Công Tôn ở phía sau ngoắc Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, đến, cẩn thận hạt

cát thổi vào trong mắt.”

“Dạ.” Tiểu Tứ Tử bò lại, hỏi Công Tôn, “Phụ thân, người ở đây thật ít.”