Công Tôn bất mãn.
Tiểu Tứ Tử vươn tay, gắp cho Công Tôn một cái đùi gà thật to, “Phụ
thân ăn cái này.”
Công Tôn trong lòng chua chua, tiểu bại hoại, dĩ nhiên dám vỗ mông
ngựa Triệu Phổ, y xé đùi gà, đưa thịt nạc cho Tiểu Tứ Tử ăn.
“Tại sao Hình Hoài Châu lại bị thương, ngươi biết không?” Triệu Phổ
nhấp chung rượu, hỏi Lưu tiêu đầu.
“Cái này, có người nói là bị người dùng độc chưởng đả thương… Lúc
chúng ta chuẩn bị rời khỏi Thành Đô, đột nhiên có một bạch y nhân tìm tới,
nói muốn nhờ chúng ta bảo tiêu, đưa người đi. Chúng ta lúc đó không chịu,
bởi vì thấy có một đoàn quan binh đang truy đuổi họ, còn tưởng là người
xấu.” Lưu tổng tiêu đầu nói, “Bạch y nhân nọ còn mang theo một cái mũ có
sa che mặt, mặt cũng không cho xem, rất khả nghi… Nhưng công phu của
hắn rất cao… chỉ hai ba chiêu đã giải quyết xong một đám quan binh.”
Triệu Phổ gật đầu, truy hỏi, “Sau đó thì sao? Hắn có nói thêm gì
không?”
“Hắn nói người kia bị thương quá nặng, phải đưa đến Tùng Giang phủ
trong vòng ba ngày, nếu không sẽ không thể cứu, cho nên mới nhờ chúng ta
hỗ trợ, bao nhiêu bạc cũng được.” Lưu tổng tiêu đầu nói, “Sau đó ta liền
lắm mồm hỏi một câu người kia là ai, hắn nói cho ta, là Hình Hoài Châu.”
“Sau đó các ngươi giúp hắn mang người đến Kim Hoa phủ?” Công Tôn
hỏi.
“Vâng.” Lưu tổng tiêu đầu gật đầu, nói, “Kỳ thực có người của quan phủ
đuổi giết chúng ta, nhưng người nọ đều giúp chúng ta chặn lại, bảo chúng ta
mu mau lên đường, nhanh chóng đem người đến Khai Phong phủ. Vị nữ
thần y kia nói năng lực của nàng chỉ bảo trụ cho đến khi Hình Tướng quân