rời khỏi Hắc Đàn còn có thể sống thêm mười lăm ngày, đem oan tình của
chính mình còn có đầu đuôi vụ án kể cho Bao đại nhân. Trước khi bị ngâm
vào Hắc Đàn, Hình Tướng quân nói, hắn nhất định phải gặp Hoàng thượng
hoặc Bao đại nhân, chuyện này quan hệ đến sự tồn vong của Đại Tống
triều, hắn còn nhờ chúng ta thông tri… thông tri Cửu Vương gia. Chỉ là
đường xá xa xôi, bạch y nhân nói trước tiên đem người đến Khai Phong,
sau đó hắn đến biên quan tìm… May là gặp được… Cho nên nói, trời giúp
người lành.”
Triệu Phổ nghe xong, gật đầu nói, “Lần này ít nhiều nhờ có cao nhân
tương trợ… Nhưng Hình Hoài Châu chỉ còn sống mười lăm ngày…”
Công Tôn thấy Triệu Phổ lo lắng, trong lòng nao nao, lần đầu tiên y thấy
hắn đứng đắn như vậy, quả nhiên nhắc đến quốc sự sẽ không giống bình
thường.
“Ai chỉ sống được mười lăm ngày nha?” Tiểu Tứ Tử hiếu kỳ hỏi Triệu
Phổ.
Công Tôn vội vàng che miệng Tiểu Tứ Tử, khẽ nhíu mày bảo bé không
được hỏi như vậy.
Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, nhìn Triệu Phổ.
Triệu Phổ khe khẽ thở dài, “Một huynh đệ tốt của ta, văn võ song toàn,
là một người tốt… dốc lòng vì nước, không ngờ lại rơi vào kết cuộc như
vậy.”
Tiểu Tứ Tử thấy Triệu Phổ thương tâm bèn nói, “Cửu Cửu, ai nói người
kia chỉ sống được mười lăm ngày chứ?”
“À, một vị nữ thần y.” Lưu tổng tiêu đầu nói, “Nghe bảo là một nhân vật
lợi hại danh chấn giang hồ.”