ngựa lao như điên trên đường phố… bụi đất tung lên cuồn cuộn, còn đụng
phải nhiều người qua đường.
Triệu Phổ liếc nhìn dưới lầu, nói, “Ôi, đúng là thói đời càng ngày càng
tệ.”
Công Tôn không quá minh bạch, xoay mặt nhìn hắn, “Chuyện gì vậy?
Không phải là nữ nhân cưỡi ngựa sao, có gì mà thói đời càng ngày càng
tệ?”
“Ừ thì…” Triệu Phổ nhẹ nhàng sờ sờ cằm, nói, “Đại khái là do ta lâu rồi
không về Trung Nguyên… Trong ký ức của ta thì đều là muỗi, thoáng cái
muỗi đã biến thành châu chấu, thật dọa người ha?”
“Ngươi mê sảng cái gì vậy?” Công Tôn hoàn toàn không hiểu nổi.
Triệu Phổ nhún nhún vai, “Thôi đi, dù sao thì cũng không có gì quan
trọng.”
Chính lúc đang nói chuyện, đám nữ tử kia đã dừng lại trước cửa khách
điếm, xuống ngựa, có một tên khất cái chạy vào, chỉ vào Triệu Phổ bọn họ
ở lầu hai.
Một nữ tử đi đầu trong đó giương mắt nhìn lên, vung tay vứt cho tên
khất cái kia một lượng bạc, mang người xông vào khách điếm.
Đám nữ tử vô cùng hung dữ, người dẫn đầu hất ra tiểu nhị đang tiến lên
đón khách, xông lên lầu hai.
Triệu Phổ vươn tay sờ sờ mũi, đám nữ tử kia đã chạy đến thang lầu, đảo
mắt nhìn khắp nơi, ánh mắt dừng lại trên người bọn họ.
Tiểu Tứ Tử ngồi ở giữa Công Tôn và Triệu Phổ, hiếu kỳ mở to hai mắt
nhìn đám nữ tử hung thần ác sát đang xông đến kia, nói với Công Tôn,