“Phụ thân, phụ thân, nhìn xem, thật nhiều tỷ tỷ xinh đẹp.”
Công Tôn biết Tiểu Tứ Tử thấy ai cũng cảm thấy người đó đẹp, đặc biệt
là nữ hài tử, bất quá đám cô nương kia lại sửng sốt. Được một tiểu hài tử
khả ái như vậy khen mình xinh đẹp, bất luận là ai cũng rất là hưởng thụ, các
nữ tử trên mặt lộ ra một chút băn khoăn ngượng ngùng, sắc mặt lập tức hòa
hoãn đôi chút, nói, “Họ Lưu kia, thức thời đi, đem Hình Hoài Châu giao ra
đây, bằng không sẽ lấy mạng già trẻ cả nhà ngươi!”
Lưu tổng tiêu đầu đương nhiên đã tính toán, trước đó vị bạch y nghĩa sĩ
kia đã nói với hắn, thê nhi của bọn họ và tiêu cục đều được bảo vệ hoàn
hảo, người nọ sẽ tìm người chiếu cố, vì vậy hắn cũng không sợ, hỏi ngược,
“Yêu nữ, các ngươi là ai? Vì sao tàn hại trung lương?!”
Lưu tổng tiêu đầu gọi những nữ nhân này là yêu nữ cũng có lý do, bởi
vì, y phục mà những nữ tử này đang mặc, thoạt nhìn không phải của người
Hán, mỗi người trong các nàng đều đeo trang sức bạc trước ngực, cũng khá
xinh xắn, hẳn là Miêu nữ của Biên tộc. Miêu nữ giỏi về dùng độc, hạ cổ
(sâu độc) gì đó, kỳ thực dù sao cũng là hạ độc mà thôi, chỉ là người Hán
nghe nhầm đồn bậy, truyền thành yêu nữ biết yêu pháp.
“Ít nói nhảm, họ Lưu kia, ngươi lập tức giao Hình Hoài Châu cho chúng
ta, nếu dám nói không, ngày hôm nay bà đây sẽ vứt các ngươi ra ngoài.”
Miêu nữ nọ có chút kiêu ngạo, hét ầm lên.
“Ngươi ít vờ vĩnh!” Lưu tổng tiêu đầu nói, “Mấy câu của ngươi chỉ hù
dọa được tiểu tử mới ra đời thôi, không hù dọa được chúng ta! Ngươi nói
Hình Tướng quân hay Tọa Tướng quân nào, lão đây không biết, cũng
không quan hệ gì tới tiêu đội chúng ta, cô nương mời cút về cho.”
“Không giao?!” Nàng kia cười nhạt một tiếng, “Rượu mời không uống
muốn uống rượu phạt, đến đây, tản ra!”