“Ngươi thích ghét cứ ghét, ta không thèm để ý đâu, nói chung ngươi
mau nghĩ cách cứu những tiêu sư này đi!” Công Tôn vội la lên.
“Hm…” Triệu Phổ ngước mắt, thấy Giả Ảnh đứng trên bệ cửa sổ nhìn
hắn, như là hỏi —— Muốn giúp không đây?
Tròng mắt Triệu Phổ đảo tròn, cuối cùng đường nhìn dừng trên người
Công Tôn, y đang lo lắng nhìn những người đang đánh nhau túi bụi kia,
Triệu Phổ sấn tới hỏi, “Tiên sinh, nếu ngươi có công phu, ngươi có giúp hay
không?”
Công Tôn trừng mắt liếc Triệu Phổ, nói, “Đương nhiên là nhào vô! Đều
là trung lương đó!”
“Nữ nhân cũng đánh à?” Triệu Phổ truy hỏi.
Công Tôn mấp máy môi, nói, “Tuy như vậy là không tốt, nhưng là các
nàng sai trước, động thủ trước…”
“Được.” Triệu Phổ nói xong, đứng lên.
Công Tôn vừa thở nhẹ ra một hơi, liền cảm thấy thân thể bay bổng, y
đang bị Triệu Phổ nhấc lên, ôm vào trong ngực.
“Ngươi làm gì đó?” Công Tôn mở to hai mắt nhìn Triệu Phổ.
Triệu Phổ nhếch miệng cười đểu, “Làm gì? Cho ngươi mượn xài một
chút!”
“Cho ta mượn… A…” Công Tôn kinh hãi, Triệu Phổ thì lại ôm y thả
người nhảy ra bên ngoài, hai tay vịn thắt lưng y, đem Công Tôn nâng lên ,
sau đó xoay cổ tay một cái… Công Tôn xoay vòng trên không trung như
một cây kiếm xoay, y cảm thấy trước mắt cái gì cũng xoay vòng xoay vòng,