cái chân bị thương đá trúng thứ gì đó, nhìn lại… Một đám nữ nhân cầm
kiếm xung quanh đều ngã xuống đất.
“Ồ? Cước pháp cũng không tệ lắm đâu.” Triệu Phổ tiếp lấy Công Tôn,
bàn tay cố tình vô ý ngắt một cái bên hông y, sáp tới cười nhẹ, “Tiên sinh,
có phải đã từng luyện qua không hả?”
“Ngươi…” Công Tôn tức đến xanh mặt, trong lòng ân cần thăm hỏi
mười tám đời tổ tông của Triệu Phổ, thét lên, “Ngươi mau thả ta xuống!”
“Ngươi đã nói không ngại vì trung lương mà giáo huấn đám nữ nhân kia
mà… Ta đây sẽ thành toàn cho ngươi.” Nói xong, Triệu Phổ vung Công
Tôn sang bên phải.
“A!” Công Tôn kinh hãi, đai lưng bên hông bị Triệu Phổ kéo, y bay ra
thì đai lưng cũng bung ra. Công Tôn vội vã túm lại, Triệu Phổ cười, nói,
“Túm chặt nha!” Nói xong, xoay một vòng giữa không trung.
Công Tôn vội vã nhắm mắt lại. Sau một lát, y cảm thấy vai mình chạm
vào một vòng ngực ấm áp, mở mắt ra thì thấy Triệu Phổ đang ôm mình cười
gian, nói, “Tiên sinh, đai lưng sút ra rồi.”
Vành tai Công Tôn đỏ ửng, thật muốn dùng đai lưng xiết chết cái thứ
lưu manh này, nhưng lúc này, chợt nghe Tiểu Tứ Tử đứng ở trên ghế, vừa
vỗ tay vừa gọi, “Phụ thân thật khỏe a!”
“Khỏe ha?” Triệu Phổ quay đầu lại nhìn Tiểu Tứ Tử, Công Tôn thấy lúc
hắn xoay người thì phía sau có người xông lên, vội la, “Phía…”
Đang nói dở, đã bị Triệu Phổ quăng ra, trực tiếp đá bay một bạch y
nhân, Triệu Phổ đem Công Tôn kéo lại, Công Tôn đã hôn mê, hai gò má
phiếm hồng.