Triệu Phổ cúi đầu nhìn, thấy Công Tôn có lẽ là bị hắn xoay chóng mặt,
chợt có chút áy náy, thấy còn có vài nữ tử cầm kiếm lao về phía Công Tôn,
Triệu Phổ nhấc chân đá bay một cái ghế, ghế bay ra… Các nữ tử đó toàn bộ
đều ngã xuống đất.
Công Tôn lắc đầu, ngước mắt nhìn Triệu Phổ, Triệu Phổ cũng đang cúi
đầu nhìn y, vừa định trêu chọc vài câu, đột nhiên, Công Tôn móc ra một gói
bột phấn nhỏ từ trong tay áo, vẩy vào trong vạt áo của Triệu Phổ…
“Á…” Triệu Phổ liền cảm thấy một cơn ngứa ngáy từ trước ngực lan ra
ngoài.
Công Tôn tàn bạo trừng hắn, “Lưu manh, ngứa chết ngươi!”
Triệu Phổ mở to hai mắt nhìn y, “Uy, sao ngươi lại lấy oán trả ơn!”
“Lấy oán trả ơn? Xem ta thiến ngươi!” Nói xong đã chuẩn bị móc dao
nhỏ ra.
Triệu Phổ thấy tình huống không ổn, trên người cũng càng lúc càng
ngứa, dưới tình thế cấp bách liền xé mở vạt áo Công Tôn rồi cọ loạn, “Chơi
luôn, hai ta đồng quy vu tận!”
“A!” Công Tôn kinh hãi. Nhưng không đợi y kêu xong, trên người cũng
bắt đầu ngứa.
“Ai nha!” Tiểu Tứ Tử vội vàng mở hòm thuốc trắng làm bằng bạch ngọc
cùng ngà voi của Công Tôn, hô to với đám ảnh vệ đang đứng một bên xem
náo nhiệt, “Mau, mau nấu nước nóng cho bọn họ tắm nha, dùng thuốc bột
pha vào, nếu không sẽ ngứa đến bảy bảy bốn mươi chín ngày!”
Đám ảnh vệ vội vàng căn dặn chưởng quỹ chuẩn bị một gian phòng và
bồn tắm.