Một lúc lâu, Triệu Phổ hỏi Công Tôn, “Thư ngốc, ai đó a?!”
Công Tôn thì lại ngước mắt nhìn Triệu Phổ, “Ngươi có rất nhiều người
trong lòng sao?!”
…
Liếc mắt nhìn nhau, Triệu Phổ lắc đầu, “Không a, chỉ có mình ngươi.”
Công Tôn cũng vẻ mặt mờ mịt, “Ta không biết hắn.”
Giả Ảnh cảm thấy tình hình không ổn, ló người ra hỏi, “Ai, người trong
lòng của ngươi gọi là gì a?”
Bạch y nhân không nhanh không chậm nói, “Người trong lòng ta gọi
Công Tôn Sách!”
“Khụ khụ…” Lúc này đến phiên Công Tôn bị sặc, mọi người mở to hai
mắt nhìn y, Công Tôn lắc đầu, “Ta không biết a…”
“Nương.” Triệu Phổ đứng lên đá nhào cái ghế, “Xúi quẩy, mới thành
thân đã đeo lục mạo (cũng giống cắm sừng ấy ^^) cho lão tử, làm thịt hắn!”
Nói xong, thả người một cái nhảy ra, Triển Chiêu vỗ Bạch Ngọc Đường,
“Ai, đặc sắc rồi!”
Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy khó hiểu, Công Tôn đứng lên, thò đầu
ra nhìn kỹ người nọ, không cảm thấy mình có quen với hắn a.
Mà Giả Ảnh và Tử Ảnh đã sớm đuổi theo xuống dưới.
Tiểu Tứ Tử ôm Thạch Đầu ngồi bên bàn gặm một cái móng gà, hỏi
Bàng Cát bên cạnh đang thong dong uống trà xem náo nhiệt, “Tiểu Đỗ Tử,
chuyện gì vậy?”