muốn bay qua cũng sẽ bị phát hiện nha.” Nói xong, túm Trâu Lương,
“Ngươi nói đúng không hả muộn đản?”
Trâu Lương nhìn nhìn hắn, cái mồm cũng không hề hé, “Ân” một tiếng.
Tất cả mọi người buồn cười, quả nhiên là la sách (dong dài) Kiều Quảng
muộn (im lìm) Trâu Lương.
“Một chút đầu mối cũng không có?” Triệu Phổ nhíu mày, cúi đầu trầm
ngâm không nói.
“Kỳ quái.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng hiểu được rất không
thích hợp, cao thủ dù lợi hại cỡ nào, mang theo một người sống sờ sờ như
Bát vương gia, cũng không lý nào đột phá tầng tầng thủ vệ tiến vào Tây Hạ
mà hoàn toàn không bị phát hiện.
Chính lúc này, chợt nghe “Chi chi” hai tiếng, Thạch Đầu thấy có người
chạy tới chạy lui ngoài cửa, tựa hồ là muốn vô giúp vui, Tiểu Tứ Tử nhéo
đuôi nó, “Không được chạy loạn!”
“Đây là trảo ly sao?” Hạ Nhất Hàng ngồi xổm xuống, tấm tắc mà xách
Thạch Đầu qua.
Thạch Đầu liếc mắt nhìn hắn, lắc lắc đuôi, nghiêng đầu nhìn.
“Gọi là gì?” Hạ Nhất Hàng hỏi Tiểu Tứ Tử.
“Gọi Thạch Đầu…” Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng trả lời.
“Tiểu vương gia gọi là Thạch Đầu? Triệu Thạch Đầu?”
Tiểu Tứ Tử xì một tiếng vui vẻ, nói, “Không phải đâu, ta là Công Tôn
Cận, tất cả mọi người gọi ta Tiểu Tứ Tử.”
Công Tôn kéo bé qua, nói, “Gọi Hạ [hè] thúc thúc.”