Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, “Hát Hát ([hē] uống).”
Công Tôn nhéo mông bé, lại quên nữa rồi.
Tiểu Tứ Tử xoa xoa cái mông, thúc thúc này hẳn là rất hảo ở chung a.
Hạ Nhất Hàng cảm thấy thú vị, còn muốn trêu bé một tí, Long Kiều
Quảng tiến tới hỏi, “Ai, Tiểu Tứ Tử, ngươi họ Công Tôn không họ Triệu a?
Lẽ nào vương gia mới là bên gả… Ai nha!”
Còn chưa dứt lời, lại bị Trâu Lương đạp một cước.
“Triệu Cận mễ có khí phái bằng Công Tôn Cận.” Tiểu Tứ Tử bóp Thạch
Đầu, “Ha.”
Thạch Đầu chi chi kêu hai tiếng, lắc lắc đuôi, phát hiện đất dưới chân
xôm xốp, liền dùng móng vuốt bào động, Thạch Đầu gần đây móng vuốt
mọc dài, hình như là ngứa, ngày nào cũng bào động, mã xa đều bị nó bào
thủng mấy chiếc, trong viện tử của tửu lâu thuê để nghỉ ngơi bị nó bào đến
hố sâu đầy đất.
“Không được bào!” Tiểu Tứ Tử vội ôm Thạch Đầu, “Ngươi cứ hay
khoét động, lại không chịu tắm, oa oa bẩn!”
“Ai nha, tiểu vương gia, trảo ly bào đất là thiên tính nha.” Long Kiều
Quảng tựa hồ rất thích tiểu hài tử, trêu chọc Tiểu Tứ Tử, “Mấy ngọn núi ở
phương bắc thường có nhiều hố, những hố này đều là trảo ly bào ra…”
Nói đến đây, liền thấy mọi người nhìn hắn, Long Kiều Quảng cũng sờ sờ
cằm, “Trảo ly…”
“Có thể là, đi qua địa đạo chuyển vào Tây Hạ thành hay không?” Công
Tôn hỏi Triệu Phổ.
Triệu Phổ gật đầu, “Có khả năng a…”