Triệu Phổ cười đến lệch cả mồm, nói, “Thư ngốc, máu ghen thật lớn a,
ta không có nghe sai chứ.”
Công Tôn liếc xéo hắn.
“Yên tâm đi.” Triệu Phổ vỗ vỗ vai y, “Trong lòng ta đã biết, ngươi
không cần lo lắng.”
Công Tôn gật dầu, xoay mặt, thì thấy Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt nằm trên
bụng Thạch Đầu, đang chăm chú nhìn tấm địa đồ trên đỉnh đầu.
Công Tôn cũng ngẩng mặt nhìn một chút, cúi đầu suy tư.
“Chuyện gì vậy?” Triệu Phổ đối y phi thường lý giải, biết tất nhiên là có
ý tưởng nào đó.
“Nga…” Công Tôn cười, “Lo trước tính sau, chúng ta cũng nên chuẩn bị
phần lễ vật cho Lý Nguyên Hạo.”