DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1815

là thiên hạ vô địch, đó là một lương tướng thiên cổ khó cầu a, chỉ bất quá,
xưng vương xưng đế, Triệu Phổ kém một chút.”

“Vì sao?” Tề Lương có chút khó hiểu.

“Quá chính trực quá giảng nghĩa khí, cũng quá tùy hứng.” Lý Nguyên

Hạo cười cười, “Nếu có thể vì ta sở dụng thì tốt rồi.”

“Vương gia, muốn thu phục Triệu Phổ không dễ dàng, muốn đánh bại

hắn, càng không dễ dàng a.” Tề Lương nhiều năm giao thủ với Triệu Phổ,
biết rõ người này lang tính, liều mạng giống như phát điên phát rồ, rất khó
chế ước.

Lý Nguyên Hạo đưa tay phủi phủi thức ăn cho cá, nhìn đàn cá giành ăn

trong hồ sen, mỉm cười, “Triệu Phổ nếu cùng ta giao thủ, người thắng đến
cùng, tất nhiên là ta… Biết vì sao không?”

Tề Lương lắc đầu.

“Bởi vì ta tàn nhẫn hơn hắn!” Lý Nguyên Hạo cười cười, “Cũng bởi vì

tướng người Hán cho tới bây giờ đều là chết trong tay người một nhà!”

Tề Lương gật đầu.

“Chuyện chuẩn bị hôn yến, còn phải tăng cường đề phòng.” Lý Nguyên

Hạo dặn dò.

“Dạ.”

Tề lương lui ra sau.

Trong quân doanh của Triệu Phổ.