DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1816

“Phụ thân, ngươi đang làm gì a?”

Tiểu Tứ Tử thấy Công Tôn nằm sấp trên bàn, đối một tấm địa đồ chấm

chấm vẽ vẽ, dáng vẻ thật giống rất bận rộn, liền hiếu kỳ hỏi.

“Phụ thân chuẩn bị lễ vật cho Lý Nguyên Hạo a.” Công Tôn vẽ vài nét

bút, cầm lấy một khối hạch đào tô trên bàn, đút vào miệng Tiểu Tứ Tử.

“Tiểu Háo Tử (con chuột nhỏ) không phải người xấu sao?” Tiểu Tứ Tử

hỏi, “Tại sao lại chuẩn bị lễ vật cho hắn.”

(chữ “Hạo” [hào] trong Lý Nguyên Hạo đọc hệt như chữ “háo” [hào]

trong háo tử = con chuột, nên Tiểu Hạo Tử biến thành Tiểu Háo Tử ~^^~)

“Tiểu Háo Tử?” Công Tôn cười, “Ân, tên này chuẩn xác.”

“Phụ thân, Cửu Cửu đi tham gia hôn lễ, có thể có nguy hiểm hay không

nha?” Tiểu Tứ Tử nhai hạch đào tô bò lên trên ghế, ghé vào trên bàn hỏi,
“Tiểu Háo Tử bắt Tiểu Bát Tử đi có phải không?”

“Đúng vậy.” Công Tôn cũng có chút bất đắc dĩ, “Tiểu Bát Tử giống như

cha ruột của Cửu Cửu vậy, bị người bắt đi, cho nên Cửu Cửu hơi nóng nảy.”

“Ngô…” Giữa lông mày Tiểu Tứ Tử nhíu lại thành một ngật đáp (vết

nhô lên giữa trán khi nhíu mày), “Chúng ta đây phải giúp Cửu Cửu tìm ra
Tiểu Bát Tử mới được nha.”

“Đúng đó.” Công Tôn lại vẽ mấy vòng, buông bút xuống.

Tiểu Tứ Tử lại nhìn một hồi, chọt chọt Công Tôn, “Phụ thân…”

“Chuyện gì vậy?” Công Tôn thấy bé ngập ngừng, tựa hồ có lời muốn

nói.