trà, “Như vậy cũng tốt, thả hai người này đi có thể sánh bằng mấy vạn nhân
mã.”
Công Tôn gật đầu, đem Tiểu Tứ Tử còn đang nhíu mày làm vùng giữa
đôi mày nổi lên một tiểu ngật đáp ôm lấy đặt lên đùi, xoa mi tâm của bé,
“Tiểu Tứ Tử, vừa muốn nói gì chưa kịp lên tiếng?”
“Ân…” Tiểu Tứ Tử nhìn nhìn Triệu Phổ, có chút do dự.
Triệu Phổ liền cảm thấy cõi lòng mình tan nát thành từng mảnh từng
mảnh nhỏ, sấn tới hỏi, “Tiểu Tứ Tử a, cái gì không thể để ta nghe được
sao?”
Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, nói, “Nga… Cửu Cửu sau này không được
gọi phụ thân thư ngốc!”
Triệu Phổ vừa nghe được điều hợp ý mình, liền hỏi, “Vậy gọi cái gì?”
“Ngô, gọi nương tử… Ai nha.” Tiểu Tứ Tử còn chưa dứt lời thì bị Công
Tôn ngắt một cái, “Tiểu bổn đản!”
Tiểu Tứ Tử xoa xoa đầu, cân nhắc một chút, “Đúng nga, vậy đừng gọi
nương tử… Gọi cha tử?”
Công Tôn mắt lạnh nhìn bé.
Triệu Phổ cười nói, “Thư ngốc gọi quen rồi gọi cái khác không được,
bằng không… Sách?”
Công Tôn rùng mình một cái, “Ngươi cứ gọi thư ngốc đi, gọi khác ta
lạnh.”
Triệu Phổ vuốt cằm, chăm chú suy nghĩ vấn đề nên xưng hô như thế
nào.