Công Tôn điểm điểm mũi bé, “Vừa nãy không nói thật đúng không? Cái
gì không thể để Cửu Cửu nghe được chỉ có thể nói cho ta biết hả?”
“Ân…” Tiểu Tứ Tử nói với Công Tôn, “Ta vừa nãy, chơi ở bên ngoài.”
“Ân.” Công Tôn gật đầu.
“Ta thấy một người.”
“Ai nha, ngươi nhìn thấy một người a!” Công Tôn cười chọc bé, “Thật
rất giỏi.”
“Phụ thân đáng ghét!” Tiểu Tứ Tử vung cánh tay bé bỏng, dựa vào Công
Tôn nghiêm túc nói, “Ta nhìn lầm, tưởng Tiểu Đỗ Tử, bởi vì người nọ râu
bạc bụng phệ.”
Công Tôn thắt xong đai lưng, hỏi, “Râu bạc bụng phệ đó làm gì?”
Tiểu Tứ Tử đô đô miệng, nói, “Ta cùng Thạch Đầu chạy qua, định cùng
Tiểu Đỗ Tử ngoạn một chút, mới phát hiện không phải, có hai người râu
bạc đang nói chuyện ở đó.”
Công Tôn ngẩng mặt, “Ngươi có phải nghe trộm người ta nói chuyện
không?”
“Ngô… Không cẩn thận nghe được thôi.” Tiểu Tứ Tử nói, “Ta định đi,
nhưng nghe được bọn họ nói vương phi, cho nên ta bèn lưu lại nghe hết.”
Công Tôn hơi sửng sốt, hỏi, “Bọn họ nói cái gì?”
Tiểu Tứ Tử vịn vai y, lấy tay che miệng ghé vào bên tai Công Tôn, nhỏ
giọng nói, “Bọn họ nói xấu phụ thân.”
Công Tôn ngẩn người, sau đó bất đắc dĩ bật cười, kỳ thực y cũng có
chuẩn bị tâm lý, quan hệ của y và Triệu Phổ, cũng khó tránh có người