Tử Ảnh lắc đầu nói, “Tiên sinh, không nói gạt ngươi, mấy lão nhân đó
chính là có mao bệnh, ỷ vào thân phận của mình khá cao, cho nên hay kích
động thị phi, ngươi đừng phản ứng bọn họ. Vương gia đối phó bọn họ chỉ là
qua loa cho xong.”
“Nga.” Công Tôn cũng không hảo hỏi lại, hỏi lại sợ rằng Triệu Phổ khó
xử, hiện tại đại địch trước mắt, nội bộ xảy ra vấn đề thì không xong rồi.
Tử Ảnh rời khỏi, Công Tôn nói với Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, chuyện
này đừng nói ra, nhất là Cửu Cửu. Còn nữa a, sau này đừng ra ngoài đi lung
tung, ngươi tìm vài người quen chơi một chút, đợi chuyện lần này xong
xuôi, chúng ta đến một nơi an tĩnh ở.”
“Nga.” Tiểu Tứ Tử đành đáp ứng.
.
Sau đó, Công Tôn một mình tại trong trướng đọc sách, Tiểu Tứ Tử và
Thạch Đầu chơi một hồi, đến cửa đại trướng, cách đó không xa chính là đại
trướng của Bàng Cát Bàng thái sư.
Tiểu Tứ Tử ngồi chồm hổm một bên dùng gây gậy trúc chọt chọt mặt
đất, nhìn Thạch Đầu ngồi chồm hổm bên cạnh liếm mao… Ngực suy xét, có
thể nào phụ thân bị khi dễ hay không?
Nghĩ vậy, Tiểu Tứ Tử thừa lúc Công Tôn không chú ý, len lén chuồn
đến đại trướng của Bàng thái sư.
Bàng Cát mấy ngày nay đang vật vã, đại mạc này ban ngày nóng chảy
mỡ, ban đêm lạnh đông mỡ, lão sống an nhàn sung sướng quen rồi, niên kỷ
lớn mà còn béo, khó chịu khó chịu quá a, tựa trên tháp mà thở phì phò.
“Tiểu Đỗ Tử~”