Một tiếng nói ngọt lịm, Bàng Cát liền cảm thấy một cơn gió nhẹ phần
phật thổi qua, vội lên tiếng, “Ai, Tiểu Tứ Tử a.”
Tiểu Tứ Tử đã chạy tới, vịn vào lương tháp (giường nhỏ nằm hóng gió)
của Bàng Cát, cầm cây quạt quạt gió cho lão.
Bàng Cát thấy bé mỉm cười tủm tỉm nịnh nọt mình, liền cười hỏi, “Sao
vậy Tiểu Tứ Tử, có chuyện gì muốn ta hỗ trợ a?”
Tiểu Tứ Tử hì hì cười, tiến tới, tại bên tai Bàng Cát thì thầm một trận.
Bàng Cát sửng sốt, nắm tay vuốt cằm suy nghĩ giây lát, hỏi Tiểu Tứ Tử,
“Thật sự có việc này?”
“Ngô!” Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Phụ thân nói, không cho Tiểu Tứ Tử nói.”
Tiểu Tứ Tử ngồi trên lương tháp, lắc lắc hai cẳng chân nhỏ, “Tiểu Đỗ Tử
ngươi nói, có thể nào phụ thân đang bị khi dễ không a?”
Bàng Cát nở nụ cười, có được nhi tử này, cũng chỉ có thể nói Công Tôn
hảo phúc khí, bèn hỏi, “Tiểu Tứ Tử, ngươi có tin ta hay không a?”
“Tin a.” Tiểu Tứ Tử gật đầu.
Bàng Cát nhướng mi một cái, “Trước đây người của Khai Phong phủ
không nói với ngươi ta là đại gian thần sao?”
“Có a.” Tiểu Tứ Tử cười ha hả gật đầu.
Bàng Cát liên tục giật khóe miệng, hỏi, “Ai nói a?”
“Tiểu Bao Tử.” Tiểu Tứ Tử nói, “Trước khi ta đi ông ấy còn dặn, Tiểu
Đỗ Tử là đại gian thần, đại gian thần có cách đối phó với đại gian thần, cho
nên cái gì không rõ, bảo ta thương lượng với người.”