DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1827

Mí mắt Bàng Cát nháy liên tục, tâm nói hảo cho ngươi cái tên Bao hắc

tử a, ngươi lại nói xấu sau lưng ta.

“Tiểu Đỗ Tử?” Tiểu Tứ Tử tiến tới hỏi, “Có phải có ai đó muốn hại phụ

thân hay không a?”

Bàng Cát cười nói, “Tiểu Tứ Tử, người nọ nói ‘Vương gia đáp ứng rồi’

thật không?”

“Ân.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Chính là cái này, không tốt đối với phụ thân,

Cửu Cửu sẽ không đáp ứng đâu!”

Bàng Cát thấp giọng nói bên tai Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, ngươi biết

không, vùng biên quan này, ngoại trừ Bát vương gia bị bắt đi, tổng cộng
còn có hai vương gia nữa!”

Tiểu Tứ Tử sửng sốt, hỏi, “Ngoại trừ Cửu Cửu, còn có vương gia sao?”

Bàng Cát cười vỗ vỗ cái mông nhỏ đầy thịt của bé, “Chuyện này a,

ngươi đem tất cả những lời ta nói, đều kể lại cho Cửu Cửu.”

“Phải nói cho Cửu Cửu sao?” Tiểu Tứ Tử có chút bối rối, “Nhưng mà

phụ thân không cho nói.”

“Ai, sao mà thành thật như vậy.” Bàng Cát cười cười, “Cửu Cửu thương

ngươi biết bao nhiêu a, sao ngươi nỡ giấu hắn? Ngươi nói cho hắn, bảo hắn
giữ bí mật thì được rồi, chuyện này đừng chậm trễ a!”

Tiểu Tứ Tử suy nghĩ một chút, gật đầu, “Ân, ta biết rồi, vậy ta đi.”

Bàng Cát gật đầu, dẫn bé tới cửa.

.