Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, “Giọng nói kia ta nhớ rõ nha, chính là người
vừa nãy nói với Cửu Cửu.”
Triệu Phổ sửng sốt, vừa nói chính là Ngụy Lang, nói liến thoắng hàng
loạt chuyện, đều là kiến nghị về chuyện bố trí biên cảnh Tây Bắc.
Tử Ảnh tiến tới thấp giọng nói, “Vương gia, ta vừa nãy quả thật cũng
thấy Tiểu Tứ Tử đi theo Ngụy Lang tướng quân, ta không tới quá gần, cho
nên không nghe rõ bọn họ nói cái gì.”
Triệu Phổ gật đầu.
Tiểu Tứ Tử đáng thương hỏi, “Cửu Cửu, ngươi tức giận sao? Đừng nói
cho phụ thân có được hay không?”
Triệu Phổ sắc mặt vèo một cái biến trở lại ôn hòa, nhéo nhéo má Tiểu
Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, ngươi không có làm sai, một câu nói này của ngươi,
có khi còn cứu cả đại quân hơn mười vạn nhân mã của ta, thậm chí cứu cả
an nguy của Đại Tống!”
“Ngô?” Tiểu Tứ Tử tự nhiên không quá minh bạch.
Triệu Phổ cười, “Ngươi với phụ thân ngươi, quả nhiên là phúc tinh trong
mệnh của của ta.” Nói xong, giao Tiểu Tứ Tử cho Tử Ảnh, “Mang về chỗ
Công Tôn, ở đây để ta xử lý.”
“Dạ!” Tử Ảnh mang Tiểu Tứ Tử trở về.
Vừa lúc, Công Tôn tìm không thấy Tiểu Tứ Tử liền đuổi tới, thấy Tiểu
Tứ Tử được Triệu Phổ giao cho Tử Ảnh thì có chút buồn bực, tiến tới tiếp
Tiểu Tứ Tử hỏi, “Tiểu Tứ Tử, sao ngươi lại chạy tới đây?”
Tiểu Tứ Tử sung sướng, “Cửu Cửu nói ta là phúc tinh nga.”