Rời khỏi cửa trướng của Bàng Cát, Tiểu Tứ Tử liền mang theo Thạch
Đầu chạy chầm chậm tới bên quân trướng mà Triệu Phổ bàn chuyện, bên
trong đang có người nói chuyện, Triệu Phổ ngồi sau soái án nghe.
Tiểu Tứ Tử liếc mắt nhìn vào trong, bị Tử Ảnh ở phía sau bế sang một
bên.
Tiểu Tứ Tử quay đầu lại nhìn hắn, Tử Ảnh bảo bé, “Suỵt, nguyên soái
đang nói chuyện quan trọng, không nên quấy phá… Đợi lát nữa đi!”
Vì vậy, hai người chờ ngay bên ngoài đại trướng.
Triệu Phổ đã sớm phát hiện Tiểu Tứ Tử lắc lư ở ngoài, trong lòng khó
hiểu, Công Tôn hẳn là sẽ không để bé nó chạy loạn mới phải, hay là có
chuyện gì nhờ nó tới nói.
Nghĩ vậy, Triệu Phổ buông chén, bảo mọi người chờ một chút, hắn
muốn đến mao xí một chuyến…
Chúng tướng cũng không có cách, làm người có ba chuyện cần ưu tiên
(ăn, ngủ, tiện), đành ngồi lại chờ.
Triệu Phổ đi ra, từ trong tay Tử Ảnh tiếp Tiểu Tứ Tử, vòng tới phía sau
đại trướng, hỏi, “Chuyện gì vậy Tiểu Tứ Tử?”
Tiểu Tứ Tử liền vịn vai Triệu Phổ, huyên thuyên kể về chuyện bé nghe
được, còn có những gì Bàng Cát nói với bé, đều nói cho Triệu Phổ.
Triệu Phổ sau khi nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, hai hàng
lông mày nhíu chặt biểu tình dọa người, Tiểu Tứ Tử còn tưởng rằng Triệu
Phổ tức giận, có chút sợ hãi, nếu bị nói với phụ thân, sẽ bị đánh đòn.
Triệu Phổ hỏi Tiểu Tứ Tử, “Lời này là người râu bạc nào nói?”