DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1821

muốn hạ độc ta cũng không được.”

Công Tôn gật đầu, đúng vậy, điều này có lý.

Hạ Nhất hàng tựa hồ còn có chút lo lắng, chợt nghe Tiểu Tứ Tử nói,

“Miêu Miêu và Bạch Bạch ở đó mà.”

Triệu Phổ và Công Tôn sửng sốt, đều nhìn Tiểu Tứ Tử, tâm nói ——

Hải nha, vật nhỏ này khi nên minh bạch thì so với ai khác đều minh bạch
hơn a.

”Đúng rồi.” Hạ Nhất hàng hỏi Triệu Phổ, “Ngụy tướng quân nói muốn

cùng ngươi đi Hưng Khánh, trước đây ông ta đã từng buôn bán ở Hưng
Khánh, rất quen thuộc nơi đó.”

Triệu Phổ nhíu mày, “Niên kỷ đã lớn như vậy rồi…”

“Ta mặc kệ a, ngươi cũng biết tính tình của ông ta, nếu ngươi không

muốn dẫn ông ta đi, thì tự mình nói đi.” Hạ Nhất hàng bất đắc dĩ nói.

Triệu Phổ gật đầu, ý bảo đã biết, bảo Hạ Nhất hàng lui xuống chuẩn bị

nhân thủ.

“Ngụy tướng quân?” Công Tôn nghi hoặc.

Triệu Phổ thở dài, “Trong quân có vài lão tướng, niên kỷ đều trên năm

mươi, theo tiên hoàng đánh giặc, ta ưa dùng thanh niên… Bọn họ hầu như
đều là hư chức (chức vị đặt cho có dùng để an ủi).”

“Như vậy được chứ?” Công Tôn cười nói, “Hoàng Trung Ngụy Diên*

đều là lão tướng, Tử Long tướng quân khi râu mép trắng xóa cũng có thể
một địch trăm đó.”

*(Hoàng Trung: là một vị tướng cuối thời Đông Hán nhà Đông Hán đầu

thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Hoa. Hoàng Trung được Tam quốc diễn