DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1832

Công Tôn cũng gật đầu, hẳn là vậy, vẫn cảm thấy Triệu Phổ sau khi trở

về quân doanh, thì thông minh hơn thường ngày rất nhiều… Ân, hắn bắt
đầu nghiêm túc thì tương đối suất.

Bàng Cát ngước mắt nhìn Công Tôn, cười cười, hỏi, “Công Tôn tiên

sinh, có phải sau khi tới quân doanh thì không dám nói chuyện?”

Công Tôn sửng sốt.

“Phải nga.”

Tiểu Tứ Tử ngồi trên đùi Bàng Cát gật đầu, “Phụ thân luôn luôn sợ gây

thêm phiền phức cho Cửu Cửu, cẩn cẩn dực dực nha.”

Bàng Cát nhìn chằm chằm Tiểu Tứ Tử một hồi, đột nhiên ôm chầm dốc

sức cọ lấy cọ để, “Ai nha… lão phu nếu như có một tôn tử hoặc ngoại tôn
như thế, chết cũng vui mà chết, cho ta đi, cho ta đi mà!”

Công Tôn vội đoạt Tiểu Tứ Tử về, Tiểu Tứ Tử cũng mở to hai mắt nhìn

Bàng Cát.

Bàng Cát ho khan một tiếng, khôi phục lại uy nghiêm của một thái sư,

nói với Công Tôn, “Tiên sinh a, thứ cho ta nói thẳng, ngươi từ trước đến
nay cơ trí lại cẩn thận tỉ mỉ, chuyện ngày hôm nay, nếu không phải sợ gây
thêm phiền phức cho vương gia không dám truy đến cùng, thì sẽ không sơ
sẩy.”

Công Tôn hơi sửng sốt, gật đầu… Quả thật là có chuyện như vậy.

“Chậc… Tiên sinh có muốn nghe lão phu nói một câu hay không?”

“Thỉnh thái sư chỉ giáo.” Công Tôn tự nhiên là muốn nghe.

Bàng Cát vuốt vuốt chòm râu, cười nói, “Trên đời này, người mắng ta

đại khái có chín phần, khen ta thì không được một phần.”