DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1834

Tiểu Tứ Tử nhăn mặt nhăn mũi, “Đánh người.”

Bàng Cát cười, hỏi tiếp, “Vậy nếu như có ba người nói phụ thân ngươi

không tốt thì sao?”

Tiểu Tứ Tử xoay mặt, “Vẫn đánh người!”

“Vậy người khắp thiên hạ nói…”

“Không có đâu!” Tiểu Tứ Tử dẩu mỏ, “Tiểu Tứ Tử, Bạch Bạch Miêu

Miêu và Ảnh Ảnh bọn họ sẽ không làm vậy…”

“Khụ khụ.” Bàng Cát nhéo nhéo mặt bé, tâm nói, thật muốn có quá, tìm

một cơ hội bắt cóc thử xem, vừa nghiêm mặt nói, “Ta là ví dụ, giả thiết giả
thiết!”

Tiểu Tứ Tử nghe xong suy nghĩ một chút, nói, “Ân, Cửu Cửu sẽ đánh tất

cả những người nói xấu phụ thân, hơn nữa cũng sẽ không tin tưởng họ!”

“Ân.” Bàng Cát dựng thẳng ngón tay cái, “Tiểu Tứ Tử thông minh nhất

đó!”

Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt cười hì hì.

Công Tôn gật đầu, “Thái sư ta hiểu rồi, đa tạ thái sư chỉ điểm.”

“Khụ khụ.” Bàng Cát xoa xoa cái cổ, nói, “Đừng nói, lúc người Khai

Phong phủ các ngươi nhìn ta mà thái độ không hung dữ ta thật đúng là cả
ngươi không được tự nhiên.”

“Ân.” Tiểu Tứ Tử nói, “Ngày đó Tiểu Bao Tử nói cái này gọi là không

tự trọng…”

“Ai!” Công Tôn vội che miệng Tiểu Tứ Tử, vỗ một cái lên mông bé,

“Không được nói thô tục!”