Công Tôn gật đầu, Bàng thái sư thật ra rất có giác ngộ a.
“Chỉ bất quá a.” Bàng Cát cười cười, “Dù ngày mai ta trở nên giống như
Bao Chửng, thì người mắng ta vẫn sẽ mắng ta, đồng thời người khen ta
cũng sẽ mắng ta.”
Công Tôn suy nghĩ một chút, ngược lại cũng đã hoàn toàn ngộ ra.
“Cho nên nói.” Bàng Cát đút kẹo cho Tiểu Tứ Tử, vừa nói, “Trong quân
doanh này, phàm là chân chính trung tâm lại chịu phục vụ vương gia, vương
gia đối với ngươi như thế nào, bọn họ cũng sẽ tôn kính ngươi như vậy.
Những kẻ mắng, đều là trong đáy lòng không phải trung tâm thần phục.”
Công Tôn khẽ nhíu mày, gật đầu.
“Bọn họ cũng rất không hiểu vương gia.” Bàng Cát cười, “Ngươi nói
vương gia thành thân với ngươi, thái phi có thể không ý kiến sao? Đó
nhưng chính là cắt đứt nối dõi, mặc dù có Tiểu Tứ Tử để an ủi, nhưng dù
sao cũng không phải long chung (dòng dõi hoàng gia). Triệu thị ta nguyên
bản nhân khẩu ít ỏi, vương gia thân cường thể kiện, đây nếu nghiêm túc
cưới vài phi tử, khai chi tán diệp (chuyện sinh nở) cũng không phải việc
khó.”
Công Tôn nhẹ nhàng gật đầu, y cũng không quá minh bạch, vì sao thái
phi lại đơn giản đồng ý chuyện của Triệu Phổ và mình như vậy, lẽ nào thực
sự là vì quá yêu thích Tiểu Tứ Tử? Lý do này, bản thân y cũng không tin.
Bàng Cát cười hỏi Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử.”
“Ngô?” Tiểu Tứ Tử ngước mắt nhìn lão.
“Nếu có một người nói xấu phụ thân ngươi với Cửu Cửu, Cửu Cửu sẽ
làm gì?”