Bàng Cát thì lại cười ha ha, “Lão Bao này… Ha ha.”
Công Tôn lại cùng Bàng Cát hàn huyên xem kế tiếp nên làm gì, đem
tình huống tổng quát nhìn minh bạch, hai người đều cho rằng, đã có phản
thần, vậy sẽ không chỉ có một… còn phải tìm tỉ mỉ, ở lại trong quân thì sớm
muộn gì cũng là một tai họa.
.
Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử về tới đại trướng, chỉ thấy Triệu Phổ đã trở
về, thấy Công Tôn đi vào thì nở nụ cười, đi qua đón lấy Tiểu Tứ Tử, thuận
tiện vươn tới hôn nhẹ Công Tôn một cái.
Công Tôn giơ tay, một quyền…
Triệu Phổ vội né tránh, “Oa… Thư ngốc, không phải chứ, hai ta cũng đã
thành thân rồi mà ta hôn một cái còn bị đánh?”
Công Tôn nhướng mi nhìn hắn, “Ta đây cho ngươi hôn nhưng hôn xong
phải bị đánh vậy ngươi có hôn hay không?”
“Hôn!” Triệu Phổ nhanh chóng tiến qua, cợt nhả hôn một cái, Công Tôn
cũng không thưởng cho hắn một nắm tay, chỉ ngồi xuống, hỏi, “Xử lý như
thế nào rồi?”
Triệu Phổ nhún nhún vai, “Trước tiên chịu đựng, nhìn xem có ra con
thiêu thân nào không, sau đó lại tương kế tựu kế.”
Công Tôn trong lòng cảm khái, phong mang (tài năng) của Triệu Phổ
đều bị làn điệu ngờ nghệch thường ngày của hắn che lấp, kỳ thực Triệu Phổ
từ trong khung ra bên ngoài đều là một nhân vật thông minh tuyệt đỉnh,
cũng khó trách, nếu không thì làm sao có khả năng tuổi còn trẻ đã thống
soái tam quân?!