giữa, đặt ở Tây Hạ bên này, Liêu quốc đến chúng ta chết, đặt ở Liêu quốc
bên kia, vạn nhất người ta giương đông kích tây, vậy cũng không xong.”
“Đúng nga!” Tiểu Tứ Tử đột nhiên mở miệng, “Vừa nãy, bọn họ đã nói
đông đông tây tây!”
Công Tôn và Triệu Phổ đều sửng sốt, cuối cùng cũng minh bạch, thì ra
Tiểu Tứ Tử nói là giương đông kích tây a.
“Xem ra không thể không đề phòng rồi.” Công Tôn cũng ý thức được
tình thế nghiêm trọng, “Tương kế tựu kế nói thì đơn giản, kỳ thực cũng rất
khó a.”
Triệu Phổ gật đầu, “Chờ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường về, lại
thương lượng một chút.”
“Thương lượng cái gì?”
Đang nói, thì thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường từ bên ngoài
trướng đi tới, hai người xem ra là chạy suốt ngày đêm, Công Tôn đột nhiên
ý thức được, ở chỗ này Bạch Ngọc Đường khẳng định có chút phiền muộn.
Vùng tây bắc bão cát quá lớn, y phục của Bạch Ngọc Đường dính bẩn,
Bạch Ngọc Đường lại đặc biệt yêu sạch sẽ, cho nên có thể mơ hồ cảm giác
được hắn có chút cáu kỉnh.
“Thế nào?” Triệu Phổ tuy rằng thấy dáng vẻ của hai người không giống
như là có manh mối, nhưng vẫn lo lắng hỏi một tiếng.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu,
“Không có đầu mối.”
“Không có sao…” Công Tôn nhíu mày, “Một chút cũng không có?”