“Đừng nói nữa.” Triển Chiêu thở dài, “Ta và Bạch huynh cả ngày đều
dùng khinh công, đừng nói hoàng cung Tây Hạ, hầu như toàn bộ Hưng
Khánh phủ chúng ta đều lục soát như muốn lật tung, hơn nữa có các ảnh vệ
hỗ trợ… Nhưng lại hoàn toàn không có thu hoạch!”
Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, “Không biết Lý Nguyên Hạo giấu
người ở đâu, chúng ta sợ đả thảo kinh xà, cho nên hiện nay chưa tìm người
hỏi.”
“Tìm tiểu lâu la cũng vô dụng.” Triệu Phổ lắc đầu, “Lý Nguyên Hạo kẻ
này, lòng nghi ngờ quá nặng lòng dạ cũng thâm độc, hắn sẽ không tin tưởng
bất kỳ ai.”
“Ý của ngươi là…”
“Phải tìm một kẻ lợi hại mà hỏi.” Triệu Phổ sờ sờ cằm, nghĩ tới đây, đột
nhiên kêu Giả Ảnh tiến đến, hỏi hắn, “Đúng rồi, Lý Nguyên Hạo thú Liêu
quốc công chúa là người nào? Ta không nhớ Liêu quốc còn công chúa nào
chưa kết hôn a, có vẻ lần trước ngay cả người nhỏ nhất cũng đã lập gia đình
rồi.”
Giả Ảnh gật đầu, “Vương gia, là Hưng Bình công chúa.”
“Hả?” Triệu Phổ nhíu mày, hỏi, “Vừa sinh ra hả?”
“Khụ khụ.” Công Tôn khinh bỉ lườm hắn, Tiểu Tứ Tử còn đang ở đây,
Triệu Phổ sờ sờ cằm, “Chỗ nào tới?”
“Vương gia, Hưng Bình công chúa này ngay cả cái tên cũng không ai
biết, nghe nói chỉ là tông thất chi nữ, là Liêu quốc cần Lý Nguyên Hạo làm
con rể cho nên mới cố ý đưa tới.”
“Nga…” Triệu Phổ gật đầu, hỏi, “Đáng tiếc cho một vị cô nương, hình
dạng thế nào? Lý Nguyên Hạo tiểu tử này háo sắc lại thiếu đạo đức, xinh