DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1839

đẹp lắm sao?”

“Vương gia, lần này thì ngược lại.” Tử Ảnh tiến tới nói, “Ta cố ý hỏi

thăm rồi, có người nói Hưng Bình công chúa này không chỉ không đẹp,
dung mạo là tầm trung hạ.”

Tất cả mọi người sửng sốt, Triệu Phổ giật mình, “Thật không?!”

“Ân.” Giả Ảnh cũng gật đầu.

“Ai nha, vậy cô nương này thảm rồi.” Triệu Phổ bất đắc dĩ lắc đầu, “Lý

Nguyên Hạo là cái thứ gì a… Nữ nhân không xinh đẹp, dù cho thông minh
tài năng đến đâu hắn cũng chả thèm nhìn.”

“Tệ như vậy a?” Triển Chiêu nhíu, “Không phải nói là một minh quân

sao?”

“Minh quân đó là Lý Nguyên Hạo tự phong thôi.” Triệu Phổ bật cười,

“Chưa hẳn bá chủ biết đánh trận, có dã tâm thì là minh quân, Thủy Hoàng
đế (Tần Thủy Hoàng) đó là một bạo quân… không phải cũng thông minh
công lao vĩ đại sao?!”

“Ta thì nghe nói Lý Nguyên Hạo thô bạo…” Bạch Ngọc Đường hỏi

Triệu Phổ, “Ngươi hỏi thăm công chúa Liêu quốc làm chi?”

Triệu Phổ cười, “Nga… Nội Bộ Liêu quốc, rất vi diệu.”

Tất cả mọi người sửng sốt, Công Tôn vỗ tay một cái, “Đúng vậy, Lý

Nguyên Hạo đại cục đã định, hoàng đế khẳng định là hắn, chỉ là trước mắt
hắn còn chưa xưng đế mà thôi, nhưng nội bộ Liêu quốc còn đang tranh đoạt
vương vị! Hưng Bình công chúa này là tông tộc chi nữ, tới nơi này tất nhiên
có mục đích, so với giúp đỡ một kẻ căn bản chướng mắt mình là Lý
Nguyên Hạo, còn không bằng nghĩ ra lối đi khác!”