“Tiếp đó?” Công Tôn khó hiểu, “Đã chết chưa? Bắt được hung thủ
không?”
Hạ Nhất Hàng lắc đầu nói, “Tiếp đó chính là, thái hậu bệnh nặng, Lý
Nguyên Hạo vì muốn hoàn thành tâm nguyện của thái hậu, đại hôn sớm.”
Mọi người sửng sốt, Triệu Phổ thì lại dậm chân cười ha ha, nói, “Lý
Nguyên Hạo cũng quá dóc tổ rồi, hắn trước đây đã thú bao nhiêu tức phụ
rồi, còn hoàn thành tâm nguyện cái gì nữa.”
Công Tôn thì lại nhíu mày, “Lý Nguyên Hạo rất lão luyện a.”
“Quả thực, nếu như đại hôn sớm, vậy sớm tới khi nào? Chúng ta có
thiếu thời gian chuẩn bị hay không?” Triển Chiêu có chút lo lắng.
“Sớm tới ngày mai.” Hạ Nhất Hàng trả lời.
Công Tôn lắc đầu, “Vậy thì quá sớm rồi, thế nào cũng phải ba ngày sau
mới có thể chuẩn bị xong.”
“Vậy kéo dài đi.” Triệu Phổ cười, nói, “Cái này dễ làm, hắn có Trương
Lương kế ta có qua tường thê(thang leo tường) mà, phải không, thư ngốc.”
“Phụ thân, có ý tưởng gì a?” Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt hỏi.
“Ân, cũng là binh đến tướng chặn bình thường.” Công Tôn nói, nhìn
Triệu Phổ, chỉ thấy Triệu Phổ cũng đang nhìn y.
Đối mặt nhau trầm mặc một lát, Triệu Phổ nhướng nhướng mi với Công
Tôn.
Công Tôn hỏi, “Qua tường thê của ngươi đâu?”
Triệu Phổ chỉ Công Tôn, “Cũng không phải ngươi sao?”