“Ngươi…” Công Tôn dở khóc dở cười, hóa ra Triệu Phổ khoe khoang
nửa ngày, chính là muốn mình ra chủ ý.
Thấy mọi người đều nhìn về phía mình, tròng mắt Công Tôn đảo một
cái, suy nghĩ suy nghĩ, ngoắc Hạ Nhất hàng.
Hạ Nhất Hàng kề lỗ tai tới, Công Tôn phân phó vài câu.
“Phốc…” Tất cả mọi người nhịn không được mà bật cười.
Hạ Nhất Hàng liền làm theo.
.
Buổi chiều ngày hôm đó, Lý Nguyên Hạo đã nhận được vật mà Triệu
Phổ phái người đưa tới.
Lý Nguyên Hạo mở ra, chỉ thấy một khúc đen thui, gỗ không giống gỗ
xương không giống xương, cầm trong tay nhìn nhìn, hỏi, “Thứ gì đây?”
Thuộc hạ cũng lắc đầu, “Vương gia, còn có phong thư.”
Lý Nguyên Hạo nhận thư mở ra, thấy có vài từ nhắn nhủ, ý là nói, vật
trong hộp này, chính là thuốc hay có thể khởi tử hoàn dương (chết đi sống
lại), có thể cho thái hậu dùng, tục mệnh ba ngày không thành vấn đề. Còn
nói là Triệu Phổ mấy ngày nay đột nhiên bị phong hàn, hành động bất tiện,
lại sợ rằng phá hỏng hỉ yến của Lý Nguyên Hạo, cho nên muốn dưỡng bệnh
ba ngày rồi mới tới, nếu thực sự chờ không được, Lý Nguyên Hạo cứ thành
thân trước đi, dù sao cũng là ba tức phụ, một ngày thành thân với một
người, cuối cùng một bữa hỉ yến cũng như nhau thôi. Cuối thư còn không
quên bổ sung thêm một câu, để chúc thọ Lý Nguyên Hạo, đặc biệt dẫn theo
ba mươi vạn binh mã tới, ngay cả Bát vương gia được kính yêu nhất Đại
Tống cũng đã tới, nhất định phải cẩn thận hầu hạ, có bất luận điều gì không
thích hợp, vậy ba mươi vạn đại quân cũng không để yên.