DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1836

“Ngươi nghĩ, còn có ai sẽ giúp hắn?” Công Tôn ngồi gần một chút, đem

Tiểu Tứ Tử trên đùi Triệu Phổ hướng vào lòng mình giật nhẹ, Tiểu Tứ Tử
liền bổ nhào tới.

Triệu Phổ nguyên bản đùa với Tiểu Tứ Tử tâm tình còn tốt, nhưng vừa

nghe được Công Tôn nhắc tới chuyện này, sắc mặt cũng hơi trầm xuống,
một lúc lâu mới thở dài, nói, “Nói thật thư ngốc, những cựu thần này, đều là
giúp cho phụ hoàng ta đánh giặc, từng lập chiến công. Khi tuổi còn trẻ đều
là đại tướng uy danh lan xa, ta thực sự không hiểu tại sao lại có phản tâm…
Ngươi nếu nói đây là nội bộ giao chiến, bọn họ hướng về người một nhà,
chỉ là chính kiến bất đồng thì không tính, nhưng giờ đây bọn họ hướng về
chính là ngoại tộc!”

Công Tôn thấy Triệu Phổ động khí, liền vươn tay nhẹ nhàng vỗ hắn,

“Ngươi cũng đừng quá sốt ruột, nói không chừng có ẩn tình.”

“Có ẩn tình gì chứ a?” Triệu Phổ lắc đầu, “Tây Hạ này ngoại trừ ta, thì

chỉ có một vương gia là Lý Nguyên Hạo.”

“Ngày đó Bạch Kim Đường kia chẳng phải cũng là vương gia sao?”

Công Tôn lầm bầm một câu.

Triệu Phổ có chút vô lực nhìn y.

Công Tôn khuyên nhủ, “Nói không chừng… Là vương gia trong triều?”

Triệu Phổ vươn tay, bất đắc dĩ nhéo cằm Công Tôn, nói, “Vừa nãy Ngụy

Lang và mấy lão tướng kia, cực lực kiến nghị ta phân tán nhân mã, đem chủ
lực đặt ở Tây Hạ bên này.”

Công Tôn nghe xong, gật đầu nói, “Cũng không sai a.”

“Đây là nước cờ thua.” Triệu Phổ lắc đầu một cái, “Cây là chết người là

sống, binh mã nếu như phải đề phòng lưỡng địch, tốt nhất chính là đặt ở