Triệu Phổ nhìn xung quanh bốn phía, nhịn không được mà nhíu mày, Lý
Nguyên Hạo ngay cả một phục binh (quân mai phục nấp trong góc) đều
không an bài, cũng không sai người giám thị mình, có thể thấy được hắn
không sợ mình đi lại lung tung… Nói cách khác, hắn thật sự rất tự tin đối
với việc giam giữ Bát vương.
Triệu Phổ nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút phiền táo, quay đầu
lại, chỉ thấy Công Tôn so với mình càng phiền táo, tựa hồ nhìn cái chén cái
ghế dựa cái ghế dài cũng thuận mắt như nhau.
Triệu Phổ đi tới, “Chuyện gì vậy thư ngốc?”
Công Tôn thở dài, “Không hiểu được, ta tâm thần không yên… Ta cách
xa Tiểu Tứ Tử đã hai canh giờ rồi… Ngươi đoán nó có bởi vì nhớ ta mà
khóc nhè hay không a?”
“Ách…” Triệu Phổ dở khóc dở cười, Công Tôn lại nữa rồi…
.
Mà lúc này, trong quân doanh Tống quân, đại trướng của Bàng Cát.
Tiểu Tứ Tử vừa mới ngâm chân, thư thư phục phục đắp một tấm thảm
nhỏ bằng da cừu, gối lên cái bụng của Thạch Đầu ngủ trưa, buổi trưa ăn
ngon ăn no nga, lập tức buồn ngủ mà ngủ.
Bàng Cát ngồi bên cạnh, cầm trên tay một cây quạt cẩn cẩn dực dực
giúp bé đuổi đi tất cả côn trùng nh
ỏ dám cả gan tới gần Tiểu Tứ Tử.
Cửa, các ảnh vệ lưu lại đều mục trừng khẩu ngốc mà nhìn.
Phi Ảnh hỏi Đại Ảnh bên cạnh, “Bàng thái sư này là thật à?”