Hắc Ảnh sốt ruột, “Tổ tông, ngươi nghe lời một chút được không a? Ta
cho ngươi vài củ cải a! Nghe lời!”
Hắc Kiêu lúc này mới không tình nguyện theo hắn đi, còn suy nghĩ, đám
bổn mã (ngựa thường) của Lý Nguyên Hạo đều nhốt ở đâu? Để gia gia tìm
thấy thì các ngươi biết tay.
…
Công Tôn và Triệu Phổ theo Lý Nguyên Hạo vào vương phủ, chỉ thấy
bên trong giăng đèn kết hoa, các hạ nhân vào vào ra ra cũng phi thường bận
rộn.
Lý Nguyên Hạo có chút hổ thẹn nói, “Vương gia thứ lỗi, thời gian chuẩn
bị hôn sự này hơi gấp, cho nên lộn xộn.”
“Vô phương.” Triệu Phổ khoát tay một cái.
“Nga, ta đã vì vương gia và tiên sinh chuẩn bị nơi nghỉ ngơi, vương gia
và tiên sinh đi đường vất vả, có thể trước tiên đi rửa mặt một chút, ta lệnh
người chuẩn bị tiệc rượu, buổi trưa dùng trước một buổi cơm xoàng, buổi
tối sẽ có tiệc rượu trước khi kết hôn.”
Triệu Phổ cười, “Vương gia cứ làm việc của ngươi, chúng ta tự mình an
bài là được, không thể thêm phiền.”
“Ha ha, đâu đâu, ta còn muốn cùng Cửu vương gia trò chuyện thêm vài
câu.” Lý Nguyên Hạo vội dò xét, “Ta đã có ý thưởng thức Cửu vương gia từ
lâu, dù là đàm luận ba ngày ba đêm cũng không thành vấn đề a… Xưng
huynh gọi đệ giang sơn cùng chung lại càng hay.”
Công Tôn nhướng mi một cái, quả nhiên Lý Nguyên Hạo có ý muốn
mượn hơi Triệu Phổ a.