DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1853

Triệu Phổ thì lại thản nhiên cười một cái, “Ta làm sao lại đòi phân nửa

Tây Hạ quốc thổ của vương gia được… Chuyện này không phải gọi người
chê cười sao, bất quá nếu vương gia nằng nặc muốn dâng cho, ta cũng đành
cam tâm tình nguyện tiếp nhận.”

“Ha ha.” Lý Nguyên Hạo ngoài miệng thì cười, tâm nói Triệu Phổ quả

nhiên không phải có thể thu mua dễ dàng như vậy.

“Đúng rồi.” Triệu Phổ nói, “Ta rất tưởng niệm Bát vương gia, không

biết, có thể gặp một chút hay không?”

“Nga… Chuyện này không vội.” Lý Nguyên Hạo lập tức đổi chủ đề,

“Mấy ngày nữa là có thể gặp rồi, vương gia hảo, Cửu vương gia chớ quan
tâm, ta đối đãi với ngài ấy như khách, không dám có một chút sơ suất nga!”

Triệu Phổ bất đắc dĩ, cũng chỉ hảo gật đầu, nhưng trong lòng nghĩ, Lý

Nguyên Hạo a, tốt nhất lời ngươi nói chính là thật, nếu như Bát vương thiếu
một sợi tóc lão tử đào mồ tổ tiên nhà ngươi!

Lý Nguyên Hạo tự mình dẫn Triệu Phổ và Công Tôn đến khu vực nghỉ

ngơi, sau đó lại ngồi xuống hàn huyên vài câu, chợt nghe bên ngoài có
người đến báo, vương tử Hồi Hột tộc tới, Lý Nguyên Hạo liền nói tiếng cáo
từ, xoay người đi.

Triệu Phổ thấy hắn đã đi, đứng trong viện khẽ híp mắt lại.

“Vương gia.” Hắc Ảnh đáp xuống bên cạnh Triệu Phổ, “Đã tản ra đi tìm

rồi.”

Triệu Phổ gật đầu, nói, “Cẩn thận một chút!”

“Dạ!” Hắc Ảnh gật đầu, lóe lên biến mất.