DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1851

với Lý Nguyên Hạo, “Công Tôn Sách.”

“Ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu.” Lý Nguyên Hạo càng thêm

khách khí.

Công Tôn cũng hòa khí hoàn lễ, “Vương gia.”

“Không dám không dám, đến đến!” Lý Nguyên Hạo dẫn hai người vào

trong.

Triệu Phổ và Công Tôn theo hắn vào.

Lúc này, một gia tướng của vương phủ định đi kéo Hắc Kiêu vào

chuồng, nhưng Hắc Kiêu trừng mắt liếc hắn, hắn cả kinh vội vã thối lui vài
bước, tâm nói… Mụ nha, đây là ngựa hay là sói a, sao lại hung dữ như
vậy?!

Hắc Kiêu liếc nhìn Triệu Phổ, vẫy vẫy đuôi, xoay người rảo bước đi.

“Ai…” Gia tướng muốn đuổi theo, Triệu Phổ nói, “Để nó đi, nhốt vào

chuồng nào thì chuồng ngựa đó gặp tai ương.”

“Ha ha ha.” Lý Nguyên Hạo vội cười, lau mồ hôi, tâm nói, tọa kỵ của

mình đại thể đều là danh mã các nơi tiến cống, lúc chiến tranh bị Hắc Kiêu
cắn bị thương không dưới mười con, mỗi một con đều mất cái đuôi, đây nếu
là nhốt vào trong chuồng, vậy không phải là hổ vào đàn cừu sao, phỏng
chừng một con ngựa cũng không còn, cứ để nó đi thôi.

Mọi người vào trong.

Hắc Kiêu thong thả chạy vào một cái hẻm, Hắc Ảnh nhảy xuống, dắt nó

mang về một khu nhà của Triệu gia quân trong Hưng Khánh phủ, Hắc Kiêu
còn xoay cổ không chịu phản ứng hắn.