Còn dẫn theo một thư sinh hoàn toàn không công phu, quả nhiên dũng
mãnh!
.
Nhân mã rất nhanh tới trước đại môn vương phủ của Lý Nguyên Hạo,
quả nhiên, chỉ thấy chính môn (cửa chính) mở rộng, Lý Nguyên Hạo một
thân hoa phục, tự mình suất lĩnh văn võ quần thần nghênh đón.
Công Tôn lần đầu tiên thấy Lý Nguyên Hạo, từ sau lưng Triệu Phổ ló
đầu ra tinh tế quan sát, ngực tấm tắc hai tiếng.
Lý Nguyên Hạo này thực sự như Triệu Phổ nói, trông thật sự khiến
người ta không dám khen tặng a! Chỉ thấy hắn khí sắc xanh mét, sắc mặt
không tốt. Cộng thêm mày rậm mắt ưng, mũi ưng, chóp mũi khoằm xuống,
khuôn mặt gầy còm nhọn dài, cằm vểnh, thân hình cao to, còn đầu tóc nói
không dễ nghe là, mọc lởm chởm, dựa theo dáng điệu truyền thống của
người Tây Hạ, cột cao ở một bên. Hung ác âm hiểm cộng thêm dã man
ngoan độc, đều viết ngay trên mặt.
(Sao giống thầy Yamada trong Ninja loạn thị quá XD)
“Ha ha ha.” Lý Nguyên Hạo ngửa mặt lên trời cười dài một hơi, tiến lên
giơ tay định túm dây cương của Hắc Kiêu, như là muốn giúp Triệu Phổ dẫn
ngựa.
Công Tôn tâm nói… Không thể nào, nể mặt đến mức này a?
Nhưng không nghĩ tới là, Lý Nguyên Hạo còn chưa chạm được tới dây
cương của Hắc Kiêu, thì Hắc Kiêu đột nhiên ngẩng đầu, giơ lên móng trước
hí vang một tiếng, bước sang bên cạnh tránh hai bước, hướng về phía Lý
Nguyên Hạo phát ra tiếng phì phì trong mũi, lắc đầu nhìn chằm chằm quan
sát hắn, hiển nhiên nhận thức, đồng thời không muốn gặp.