“Hắc hắc.” Tiểu Tứ Tử bị lão chọc cười, vịn bàn tiến qua, hướng miệng
lão đút một quả vải.
Bàng Cát liền cảm thấy đầu óc choáng váng chới với, quả vải tọt vào
miệng ngọt lịm a… Ngọt chết mất! Thịt quả vải trắng trắng mềm mềm
giống như khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Tứ Tử —— Ai nha, hạnh phúc vô
cùng!
…
Nhóm Triệu Phổ đi hơn nửa ngày, tiến vào địa giới Hưng Khánh phủ.
Đã có người chờ cửa, đó là gia đinh của vương phủ, Triệu Phổ tại Hưng
Khánh phủ đại khái còn nổi danh hơn cả vùng Trung Nguyên. Người Tây
Hạ sùng võ, tuy rằng bị Triệu Phổ đánh bại, nhưng ngược lại cũng không
hận hắn mà còn tương phản, đều phi thường sùng bái, đều mở to hai mắt
hiếu kỳ quan sát —— Quả nhiên là Triệu Phổ,
giống hệt như những võ tướng kia thuật lại a.
Triệu Phổ ngồi trên ngựa, cũng thu hồi thần tình vui cười với Công Tôn,
dáng vẻ nghiêm trang, rất là uy nghiêm. Mà Công Tôn bởi vì ngồi trước
Triệu Phổ bị hắn nhiều lần quấy rầy, một tay ôm thắt lưng Triệu Phổ, một
tay nâng cằm, cau mày, dáng vẻ giống như trời sắp sập, cũng rất là nghiêm
túc.
Tất cả mọi người nghĩ, ai nha, không hổ là hôi mắt Tu La, vị phía trước
kia chính là nam vương phi trong truyền thuyết, hai người thật ra rất xứng
đôi a, đều là người vừa nhìn đã thấy rất có thân phận a…
Nhưng trên thực tế, Triệu Phổ là sĩ diện, chiêu này hắn thành thạo nhất,
làm bộ mặt không biểu tình, uy vũ đi tới, cho nên Triệu Phổ kết luận, phỏng
chừng đại tướng uy vũ đều là mặt than.