DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1846

“Không thể nào… Có các ảnh vệ trông chừng mà, còn có lão Bàng cùng

nó, yên tâm.”

“Nguy rồi!” Công Tôn đột nhiên cả kinh, Triệu Phổ cũng bị y làm cho

kinh ngạc nhảy dựng, “Gì vậy…”

“Ngươi nói, Tiểu Tứ Tử có thể nào chọc tới Bàng Cát, bị đánh đòn? Sau

đó không cho ăn, buổi tối cô đơn trốn trong chăn khóc nhè nhớ ta?”

Triệu Phổ trầm mặc một lúc lâu, nói, “Thư ngốc, ta nghĩ tình huống

phỏng chừng là Bàng Cát chọc tới Tiểu Tứ Tử rồi lắp bắp cầu xin tha thứ,
sau đó liều mạng đút thức ăn cho Tiểu Tứ Tử, buổi tối Tiểu Tứ Tử ngoạn
vui đến nỗi quên mất có người cha là ngươi.”

“Không được ! Ta phải đi về!” Công Tôn hô to.

Triệu Phổ vươn tay đè y lại, “Muốn chạy? Không kịp rồi! Mấy ngày nay

ngươi thuộc về ta rồi!” Nói xong, vỗ mông ngựa một cái… Hắc Kiêu hí
vang một tiếng, tung bốn vó lao băng băng về phía trước.

.

Bên trong quân doanh, Bàng Cát hắt xì một cái.

Tiểu Tứ Tử ngồi bên cạnh, dựa vào Thạch Đầu đang liếm mao, nhai quả

vải mà Bàng Cát đã giúp bé bóc vỏ bỏ hột, “Tiểu Đỗ Tử, ngươi cảm mạo
nha?”

“Không…” Bàng Cát dụi dụi mũi, “Đại khái lão Bao đang nói xấu ta.”