Công Tôn nghĩ nghĩ, tiến tới thấp giọng nói vài câu bên tai Cung Tôn,
Cung Tôn sửng sốt, lập tức che miệng lại âm thầm nở nụ cười, Bạch Kim
Đường bên cạnh hiếu kỳ hỏi y, “Chuyện gì vậy?”
Cung Tôn nhích tới kề tai hắn nói nhỏ, Bạch Kim Đường vui đến thiếu
chút nữa đập bàn.
Công Tôn đối hai người, “Suỵt!” Ý bảo đừng lộ ra.
Hai người gật đầu đáp ứng, mặt không biến sắc tiếp tục nói chuyện
phiếm, chờ được xem náo nhiệt.
Công Tôn quay đầu lại, chỉ thấy Triệu Phổ vẻ mặt ai oán nhìn y.
Công Tôn khó hiểu, “Gì vậy?”
Triệu Phổ phiền muộn, “Ngươi nói cho bọn họ mà không chịu nói cho ta
biết, ngươi bất công…”
Công Tôn liếc hắn, nắm thịt trên cánh tay hắn nhéo một cái, “Ta chỉ nói
đêm nay Lý Nguyên Hạo chuẩn bị nguyên liệu tốt để chăm sóc khách nhân,
bảo bọn họ đừng ăn bậy cái gì để tránh bị ngộ thương! Đó là vu oan hãm
hại.”
“Vu oan hãm hại mà còn kiêu ngạo như thế?” Triệu Phổ vẻ mặt ủy khuất
xoa xoa cánh tay mình, “Xem, còn nhéo ta!”
Công Tôn hung hăng phi cho hắn một cái lườm sắc lẻm —— Không
được nháo!
Triệu Phổ bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm một câu, “Ngươi chỉ biết khi dễ
ta.”
“Không phục a?!” Công Tôn nhướng mi nhìn hắn.