DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1893

“Phục… Dám không phục sao.” Triệu Phổ bất đắc dĩ hai tay nâng cằm

nằm úp trên bàn thở dài, hắn thật sự không nghĩ đến, chính mình đường
đường là Binh Mã Đại Nguyên Soái thống lĩnh tam quân, trong quân là nói
một không hai, tại sao lại bị một con mọt sách chế phục đến dễ bảo thế
này?! Càng đáng giận hơn là đã bị chế phục đến dễ bảo mà mình cư nhiên
còn vui vẻ chịu đựng, đây không phải bị coi thường là gì a!

Sau khi nhóm tân khách ngồi xuống, Lý Nguyên Hạo đã tới rồi, thấy tân

bằng (bạn và khách) tập hợp, cũng là chí đắc ý mãn, nâng chén cùng mọi
người hàn huyên, đa tạ các vị nể mặt quang lâm các loại, Triệu Phổ lười
nghe, chờ Công Tôn cho hắn xem “kinh hỉ”.

.

Buông phía trước mọi người khách khí không đề cập tới, lại nói đến cụ

thể thực hiện kế hoạch chỉnh người là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Hai người đi tới bên ngoài Ngự Thiện phòng, thấy bên trong mọi người

bận rộn không nghỉ tay, trước hết tìm một chỗ bí mật nấp đã.

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, “Vừa nãy Công Tôn đưa cho ngươi

cái gì?”

Triển Chiêu lấy ra cái bọc moi moi, trước tiên lấy ra một gói thuốc, nói,

“Cái này gọi Hắc Phong dược, nghe nói ăn sẽ phát tửu phong!”

(phong = điên, phát tửu phong = say mèm say khướt say vật vã, phát

điên náo loạn lung tung. Ta giữ nguyên từ gốc mà không đổi là vì như vậy
mới hợp với tên thuốc, Hắc Phong dược)

“Điên cỡ nào?” Bạch Ngọc Đường cầm thuốc quan sát, cảm thấy tò mò.

“Muốn điên cỡ nào thì có điên cỡ đó.” Triển Chiêu âm thầm cười.