DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1894

Lại lấy ra một gói, nói, “Ai, cái này thú vị, gọi Nương Nương phấn.”

“A?” Bạch Ngọc Đường càng khó hiểu, “Có ý gì?”

“Thì là ăn vào sẽ rất nương nương khang!” Triển Chiêu nói, lại móc ra

một gói, “Nhìn cái này, Chân Ngôn phấn.”

(khang = lời nói, giọng điệu, nương nương khang = ẻo lả như đàn bà)

“Chân ngôn (lời nói thật)…”

“Rượu hậu thổ chân ngôn nha!” Triển Chiêu lém lỉnh trộm cười, lại moi

moi móc móc ra vài gói thuốc bột, nói, “Công Tôn vừa đưa một phần danh
sách các nhân vật quan trọng của các nước, mỗi người dùng thuốc gì đều
viết rõ ràng, chúng ta tùy bệnh hốt thuốc, đến lúc đó xem náo nhiệt!”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, cùng Triển Chiêu phân công nhau, hai người

mỗi người cầm nửa số thuốc, thì triển khinh công lặng yên không tiếng
động lẻn vào trong Ngự Thiện phòng.

Quả nhiên, tập quán ẩm thực của các nhân vật quan trọng của các nước

bất đồng, đều đặt bảng tên phân loại, lúc này hạ độc lại càng tiện lợi, Triển
Chiêu và Bạch Ngọc Đường thừa dịp những hạ nhân này không phòng bị,
hạ thuốc bột vào thức ăn những vị khách quan trọng này, thần không biết
quỷ không hay.

Hai người sau khi xong việc, lại lẻn đến một bên quan sát động tĩnh, cho

đến khi Lý Nguyên Hạo lải nhải thừa lời, bảo người dâng thức ăn lên, bọn
hạ nhân không hề phòng bị mang thức ăn đã chuẩn bị lên, lúc này mới xem
như nói xong.

“Đều tiễn đi!” Triển Chiêu đã định đi tới tiền thính, “Còn chút thời gian,

chúng ta đi xem náo nhiệt đi?!”