có chuyện gì mà lại giơ tay ném bàn.
Lý Nguyên Hạo cả kinh, còn tưởng rằng có chỗ nào lạnh nhạt với vị
vương tử này chọc hắn mất hứng, vội đi đến hỏi, “Vương tử… Ngài đây
là…”
“Ợ…” Vương tử Thổ Phiên nọ ợ ra hơi rượu, rõ ràng là uống say, giơ cái
chén chỉ vào Lý Nguyên Hạo, “Ngươi xem ngươi tướng mạo này… Ợ…
Giống như con khỉ, ngươi… ngươi không phải là người tốt, biết… biết
không?!”
Mọi người đang ngồi “Phốc” một tiếng, rượu trong miệng phun ra, vội
xấu hổ che giấu.
Lý Nguyên Hạo thì sắc mặt tái nhợt, nhìn ra được, vương tử Thổ Phiên
là uống say, trong lòng cũng tức tối, vương tử Thổ Phiên này ngày thường
rất ổn trọng a, tại sao hôm nay lại lỗ mãng như vậy?!
Ngay khi Lý Nguyên Hạo bảo tùy tùng của vương tử Thổ Phiên nâng
chủ tử bọn họ đi, lại nghe được một bên có người âm dương quái khí* nói,
“Tử quỷ!”
*(âm dương quái khí: hành động quái gỡ không như ngày thường,
nhưng trong tình huống này còn có nghĩa là nam không ra nam nữ không ra
nữ)
Tiếng nói này khiến mọi người cả kinh tóc gáy đều dựng thẳng, đảo mắt
qua, chỉ thấy vương tử Hồi Hột tộc đang nằm sấp trong lòng thị vệ bên cạnh
mình làm nũng, thị vệ nọ thân thể cứng ngắc không dám động đậy. Đồng
thời, vài đại tướng Tây hạ gằn cổ họng đau đớn vạch trần Lý Nguyên Hạo
tàn bạo bất nhân, thường này đối xử nghiêm khắc bất nghĩa, hãm hại thân
hữu bọn họ…